Nhạc sĩ Đức Huy nổi tiếng với những sáng tác đình đám như Người tình trăm năm, Và con tim đã vui trở lại...
Đức Huy từng có hai đời vợ. Trong đó, vợ hai kém anh tới 44 tuổi. Năm 2013, anh và vợ vui mừng đóng cậu con trai đầu lòng và 4 năm sau đó là một cô con gái kháu khỉnh.
Mới đây, tại chương trình Các ông bố nói gì, Đức Huy đã chia sẻ về quan điểm hôn nhân, chăm sóc con cái của mình.
Chúng ta phải sung sướng để tươi trẻ, mà muốn tươi trẻ thì phải còn đẻ
Lúc biết tin vợ mình có bầu, tôi sung sướng tới mức cười phá lên. Tôi vẫn nói với vợ là chúng ta phải sung sướng để tươi trẻ, mà muốn tươi trẻ thì phải còn đẻ. Ở tuổi 72 rồi mà tôi vẫn đẻ được nên tôi sung sướng lắm.
Tính đến hiện giờ, tôi đã có 5 đứa con, trong đó 3 đứa với vợ trước. Các con với vợ trước đều học xong đại học và đi làm bên Mỹ hết rồi.
Còn với vợ hai, tôi có hai cháu. Tôi không muốn nói trước đứa con gái thứ hai này là con út vì biết đâu sau này sẽ đẻ tiếp. Còn trẻ là còn đẻ, còn đẻ là con tươi. Nếu tôi mà đẻ được, tôi đẻ luôn thay vợ.
Trước đây, tôi hay nói mình phải thuộc top 5 người may mắn nhất cuộc đời này. Nhưng 7 năm trước, khi biết tin mình có con trai với vợ hai, tôi tự thấy mình nhích thêm nấc nữa trong top may mắn.
Tôi nói như vậy vì ở tuổi của tôi, sau khi đã bôn ba, làm đủ mọi thứ thì điều quý giá nhất vẫn là cuộc sống gia đình. Tôi chỉ mong được bồng cháu thôi, ai ngờ lại được bồng cả con.
Ở tuổi này, tôi bớt chạy, bớt đi, bớt tranh đấu. Thời gian đó, tôi dành hết cho hai đứa con nhỏ của tôi. Thời gian vợ tôi mang thai, nếu nghén 10 phần thì tôi phải gánh hộ bà ấy đến 6 phần.
Tôi rất tự hào về việc rửa chén mỗi ngày cho vợ
Chúng ta là những gì chúng ta biết, chúng ta là những gì chúng ta nghe. Nếu tôi biết bạn nghe loại nhạc gì, tôi sẽ đoán được phần nào tính cách của bạn. Vậy nên tôi cho con nghe nhạc ngay khi còn trong bụng mẹ.
Với đứa con trai đầu với vợ hai, ngay khi biết tin vợ có bầu, tôi đã sờ bụng để hát và viết cho nó một bài hát rồi.
Chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc đều do những ý niệm về hạnh phúc hoặc khổ đau mà chúng ta tự gánh lấy. Nhiều người cứ nói chồng mà làm việc nhà khổ, rồi chồng không bao giờ phải đụng đến việc nhà, trông con hay cho con đi học. Điều đó là sai lầm.
Tôi rất tự hào về việc rửa chén mỗi ngày cho vợ. Vợ tôi đã nấu ăn rồi mà tôi còn gia trưởng không chịu rửa chén vì là đàn ông thì không được.
Hạnh phúc phải được xây dựng từ hai phía. Con cái nhìn ba rửa chén sẽ học theo, đòi làm cùng và buông bỏ những ý niệm vớ vẩn rằng đàn ông không thể làm chuyện này.
Thời gian vợ có bầu, tôi làm hết mọi việc nhà, không muốn để vợ phải động chân động tay vào bất cứ thứ gì. Nhưng nói vậy chứ người có bầu họ đâu muốn ngồi một chỗ. Họ luôn muốn làm cái này cái kia để đẻ cho dễ.
Phụ nữ cứ cho rằng có bầu thì xấu. Nhưng tôi thấy, phụ nữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất khi mang thai, bao nhiêu hào quang đều tỏa ra hết.
Nửa đêm vợ đói, tôi đều thức dậy làm đồ ăn cho vợ
Cả hai đứa con với vợ hai đều được đẻ tự nhiên. Chúng tôi tự nhắc nhở với nhau rằng mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp một cách tự nhiên, nên không đẻ mổ.
Lúc vợ đẻ, tôi rất muốn có mặt để đỡ đầu nhưng hoàn cảnh không cho phép nên không làm được điều đó. Lúc vợ đẻ đứa thứ nhất, tôi đi show không về kịp.
Đến khi đứa thứ hai ra đời thì thằng bé đầu lại đòi ba phải ở nhà trông nó, nên tôi không vào viện được, chỉ có bà ngoại vào thôi. Đứa đầu của tôi không thích vào bệnh viện, mỗi lần vào nó đều khóc vì sợ.
Nhiều người nói phụ nữ đẻ xong chỉ nằm ì một chỗ không làm gì là không đúng, họ cũng năng động lắm, làm mọi thứ.
Vì vậy, người chồng như tôi nếu có ý thức làm việc cũng chỉ là phụ giúp thôi, không có gì to tát.
Ví dụ, nếu vợ bảo lấy hộ bình sữa cho con, tôi biết phải pha bao nhiêu, mấy Công ty CP dịch thuật miền trung - MIIDtrans Blog muỗng, nước ấm thế nào. Hay nửa đêm vợ đói, tôi đều thức dậy làm đồ ăn cho vợ.
Thực ra, tôi có đọc sách nhiều để học cách chăm sóc vợ. Ví dụ, tôi biết từ tháng đầu đến tháng thứ ba thì cần cái gì, đẻ xong thì cần gì… Tôi tham khảo sách của người Nhật, người châu Âu xem họ dạy con theo những phương pháp mới như thế nào.
Hiện tại, tôi cho con tự lập hết mọi thứ. Con tôi chỉ cần đến tháng thứ 8 là ngủ được thẳng giấc, 2 tuổi đã biết cầm muỗng tự ăn.
Việc được chăm sóc cho người mình yêu là điều hạnh phúc, là cơ hội bằng vàng với tôi, nên đừng đặt nặng nề phải thế nọ thế kia. Tôi bằng lòng với hiện tại, không có kiểu đứng núi nọ trông núi kia.
Điều quan trọng là phải có một cơ thể lành mạnh trong một tinh thần vững chãi, để có thể cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đang được sống, rồi chia sẻ với mọi người xung quanh.
Tôi cũng chỉ muốn con tôi được như thế thôi. Tôi không cần con tôi phải thành công để tôi được hãnh diện. Tôi cũng không cần con tôi phải là chủ tịch công ty lớn nhất nhì đất nước.
Chẳng hạn, mỗi khi tôi đón con tôi đi học, niềm tự hào, hãnh diện của tôi là được dán sau xe một tấm biển ghi "con tôi là học sinh danh dự trường này trường kia".
Nhưng đó là niềm hãnh diện của tôi thôi chứ con tôi đâu có để ý, nó chỉ càng cảm thấy áp lực vì học nhiều. Bởi vậy tôi không ép con học, cuối tuần cho nghỉ đi chơi hết.
Tôi chỉ nhắc con thôi, còn học hay không là chuyện của nó với thầy giáo nó, tôi không dính dáng.
Bây giờ trong chúng ta, ai cũng muốn được cái nọ cái kia, được bay cao bay xa theo ý muốn, tham vọng của mình. Đã bao giờ chúng ta chịu nhìn lại xem mình có đủ khả năng tạo hạnh phúc cho chính mình hay không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét